[Hoài Tịnh sống lại] Chương 55


Chương 55

TML

Có ai thấy giống Nhị gia đang nắn tuyết không =)))))

Edit: Túy.

Beta: Tri kỷ đáng yêu. (aka cô Đời ~)

Bầu không khí lễ hội có lẽ kéo dài đến giữa tháng, mà trận thi đấu tranh tài cũng độ giữa tháng, Lục Ức định dẫn Chu Hoài Tịnh đi ra ngoài chơi một chuyến.

Sau giấc ngủ lệch múi giờ, buổi sáng Lục Ức xuống lầu vào bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, khiến nữ hầu và ông Ngô xuống sau sững sờ ngơ ngác. Đã tập luyện được một thời gian, anh mau chóng làm xong hai phần cho bữa sáng định mang lên lầu, ông Ngô bước đến cúi người định cầm giúp anh lại bị anh lạnh lùng trừng mắt rồi bưng đi.

Chu Hoài Tịnh đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chóp mũi hồng hồng, vô cùng thoải mái. Ngày hôm qua cậu quấn lấy anh sờ sờ mó mó một lát rồi mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ, kết quả do bay đường dài mệt nhọc, hơn nữa còn phải đi bộ một quãng đường dài nên đuối vô cùng, bây giờ vẫn đang ngon giấc không biết trời trăng.

Lúc ngủ, Chu Hoài Tịnh hệt như thiên sứ bé nhỏ thuần khiết hoàn mỹ, nhưng khi thức dậy thiên sứ nhỏ của anh lại “vô lại”(*) khiến anh không tài nào chịu nổi. Trong lòng Lục Ức ngổn ngang, răng ê buốt. [(*) “vô lại”: từ gốc là “ô” (污) theo ngôn ngữ internet bên Trung Quốc nó mang ý người hay phun ra mấy câu nói khiến người ta xấu hổ, hơi thô tục, lại mang theo ý hài hước khiến người nghe dở khóc dở cười chứ không ghê tởm hay đáng ghét. Túy tui tự ý chuyển nó thành “vô lại” thay vì để “ô” vì từ này khó hiểu.]

Chu Hoài Tịnh được bọc trong chăn, Lục Ức ôm cả chăn và người vào trong lòng rồi cắn chóp mũi hồng hồng của cậu: “Bé cưng, dậy nào.”

Nghe anh gọi, Chu Hoài Tịnh nhúc nhích trong kén, cố mở đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngác đờ ra.

Lục Ức bất đắc dĩ lôi cậu ra khỏi chăn rồi ôm đến phòng rửa tay, bóp kem đánh răng lên bàn chải chạy bằng điện, rót cốc nước ấm.

“Nào, há miệng.” Anh dịu dàng nói.

Chu Hoài Tịnh há miệng, Lục Ức đưa bàn chải đánh răng vào đánh răng giúp cậu, từ trên xuống dưới rồi từ trái qua phải, đang muốn rút ra thì cậu đột nhiên cắn chặt lấy nó, “ực” một tiếng nuốt hết bọt kem trong miệng vào bụng.

Chu Hoài Tịnh tạm tỉnh táo chút, con ngươi đen láy trong trẻo như lưu ly trợn tròn, cậu vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng ú ú ớ ớ: “Chú ba, bàn chải cọ phải lưỡi, đau.”

Lục Ức: “…”

Lục Ức nắm cằm cậu để cậu há miệng rồi rút bàn chải ra, sau đó đưa nước súc miệng. Chu Hoài Tịnh cầm cốc nước ùng ục ùng ục súc miệng, lúc phun nước ra trong bọt kem đánh răng có lẫn máu.

“Bé cưng, để anh nhìn xem nào.” Anh nhíu mày lại.

Chu Hoài Tịnh há mồm.

“Le lưỡi.”

Chu Hoài Tịnh le lưỡi.

Ngón tay Lục Ức sờ mặt trên lưỡi nhưng không phát hiện vết thương, có lẽ là chảy máu chân răng. Chu Hoài Tịnh theo bản năng rụt đầu lưỡi lại, ngậm ngón trỏ của anh.

Khoang miệng ấm áp và đầu lưỡi mềm mại đồng thời bao lấy đầu ngón tay, dòng điện nho nhỏ từ ngón tay lan ra chạy khắp toàn thân, tê dại. Giọng Lục Ức khàn khàn: “Há miệng.”

Chu Hoài Tịnh không nghe lời, trái lại vươn người tới phía trước một chút khiến ngón tay đi vào sâu hơn, gần như đã chạm tới cuống họng, ngón tay nằm trọn trong khoang miệng.

Lục Ức hừ nhẹ, âm cuối khẽ nâng cao, ám muội không nói nên lời.

Chu Hoài Tịnh cảm thấy buồn nôn, tròng mắt đen kịt phủ kín một tầng hơi nước mỏng, khóe mắt ửng đỏ, đáng thương hệt như đang phải chịu loại ngược đãi nào đó. Cậu chỉ có thể vội vã lùi về sau, nhả ngón tay anh ra.

Bụng ngón tay của Lục Ức được bao vây bởi sự mềm mại, đầu lưỡi ấm áp dinh dính cuốn lấy ngón trỏ anh rồi sau đó nó lại nhẹ nhàng từ chối khiến người ta lưu luyến, Chu Hoài Tịnh vừa ho khan vừa miêu tả: “Chú ba… Khụ khụ… Chú… dài quá…”

Lục Ức cười kỳ dị: “Chú ba có thể dài hơn nữa.” Anh suýt chút nữa đã không thể nén được suy nghĩ thay ngón tay đó bằng một thứ gì khác, để nhìn gò má cậu đỏ hơn và đáng thương hơn nữa. Tuy chắc chắn sẽ rất sung sướng, chỉ tưởng tượng thôi mà đã khiến anh run rẩy, nhưng nghĩ tới hậu quả và những câu hỏi của cậu, Lục Ức đành cố kiềm chế.

Chu Hoài Tịnh nghiêng đầu ngây thơ nhìn anh, chỉ vào tiểu Hoài Tịnh hỏi: “Tại sao lúc chú ba ăn nó lại không khó chịu ạ?”

Lục Ức thoáng nhìn xuống, đáy mắt như cười như không, lời dịu dàng nhưng lại đầy thâm ý: “Em còn nhỏ.” Vừa nói vừa lấy khăn thấm nước lau mặt giúp cậu.

Chu Hoài Tịnh như mèo con mơ màng nhìn anh.

Sau bữa sáng, Lục Ức muốn đi ra ngoài cạo tóc. Cũng đã lâu rồi không cạo, mái tóc hơi dài suốt ngày dựng đứng quá nổi bật, người không hiểu có thể còn cho rằng đang cosplay thứ gì kì lạ.

Thợ cắt tóc chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, Chu Hoài Tịnh ngồi trên ghế cao, chân lơ lửng giữa không trung lúc lắc lúc lắc, nhìn đầu Lục Ức.

“Chú ba, tại sao phải cắt tóc?” Chu Hoài Tịnh lưu luyến đám tóc xơ cứng của anh.

Lục Ức nói: “Sao vậy bé cưng? Con không thích chú để tóc ngắn?”

“Không phải.” Chu Hoài Tịnh trả lời, miệng ngậm viên kẹo vị táo xanh, “Con thích tóc chú ba. Thô thô, cứng cứng, đen sì.”

A Lực đang giúp thợ cắt tóc chuẩn bị công cụ im lặng liếc nhìn anh thợ không hiểu tiếng Trung, rồi lại nhìn vệ sĩ và người giúp việc ở xung quanh đang vờ điếc, cảm thấy khá may mắn vì ông Lâm đã bị ông Ngô dẫn đi chiêm nghiệm cảnh sắc con người nước ngoài, cuối cùng cẩn thận trộm nhìn nụ cười tràn đầy cưng chiều của Lục Ức, trong lòng dâng lên cảm giác kính phục. Thực ra hắn cũng chẳng rõ mình kính phục khả năng đề kháng sự “vô lại” quá mạnh mẽ hay phục thiếu gia Hoài Tịnh dám “vô lại” thâm nho với Nhị gia đến thế.

Lục Ức sờ tóc mình chút, cười toét miệng lộ ra hàm răng trắng lóa về phía Chu Hoài Tịnh: “Đừng lo bé cưng, lát chú ba gom đám tóc đó lại cho con cất, cạo xuống rồi vẫn vừa cứng vừa thô vừa đen, con muốn cất chỗ nào chú cũng nghe theo con.”

A Lực: …

Chu Hoài Tịnh đang huơ chân đột nhiên cứng đờ, viên kẹo chưa tan hết chui tọt xuống cổ họng. Hồi lâu sau cậu mới liếm liếm đôi môi còn dính đường, có vẻ như hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nói: “Cảm ơn chú ba.”

Thợ cắt tóc suy sụp thu dọn cái máy cạo tóc của mình. Đừng nói đến việc cạo đầu không được phép tiếp xúc thân thể, mái tóc thô cứng trên đầu kia đã đủ khiến gã ức chế cùng cực rồi. Đây quả thật là lần cạo đầu gian nan khổ sở nhất trong cuộc đời gã. (Túy: ý ông thợ cắt tóc là không thể dùng một tay cạo một tay nắm lấy cái đầu anh Ức để có điểm tựa mà ra sức ấy mà, tại nó không được mềm cho lắm… cứ như cạo lông heo ấy…)

Lục Ức cạo tóc xong liền lấy vải trắng choàng trước người xuống, ngón tay thon dài đặt trên ghế dựa, liếc nhìn tóc trên đất rồi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đang nhìn mình không rời của Chu Hoài Tịnh, dặn dò: “Dọn mớ tóc này rồi bỏ vào hộp. Hoài Tịnh thích mà nhỉ.”

A Lực: “… Dạ, Nhị gia.”

Chu Hoài Tịnh ngỡ ngàng chớp chớp mắt.

Phía nam nước M nhiều núi, phong cảnh núi tuyết mùa đông có thể nói là hùng vĩ, núi liền núi phủ tuyết trắng xóa, chỉ có tự mình đến mới có thể cảm nhận được sự tuyệt vời của thiên nhiên, cảm nhận được nhân loại mong manh nhỏ bé.

Mấy hôm nay tuyết ngập tràn, ngoại trừ núi đồi vẫn còn điểm chút màu xanh tiêu điều, phần lớn còn lại đã bị thế giới trắng lóng lánh bao phủ. Hôm nay mặt trời xuất hiện sau trận tuyết, bầu trời vô cùng xanh thẳm, ngay cả không khí cũng đượm vẻ tươi mát khác thường.

Miền nam nước Z rất hiếm khi có tuyết rơi, thỉnh thoảng theo cha mẹ xuất ngoại mới có cơ hội thấy đôi lần, còn lại gần như chẳng có. Ký ức kia cũng khá xa xôi, mông lung và mờ mịt, bông tuyết nhỏ ngày hôm qua đã khơi dậy hình ảnh chìm sâu trong trí óc, khi rơi vào lòng bàn tay thì hình ảnh mơ hồ mới trở nên sống động hơn.

Dù đã thấy mấy lần nhưng Chu Hoài Tịnh chưa từng được nghịch tuyết. Cha mẹ bận rộn, lại lo lắng thái quá, bình thường còn không nỡ để cậu đụng cái này chạm cái kia chớ nói chi là nghịch tuyết.

Vốn mong chờ tỉnh giấc có thể ra ngoài ngắm cảnh tuyết, nhưng đáng tiếc trời lại nắng mất tiêu, Chu Hoài Tịnh ủ rũ ỉu xìu, cũng may còn tuyết đọng để cậu tìm được niềm vui.

Lục Ức muốn dẫn cậu đi dạo thành phố một lát, ở đây người dân thưa thớt, ra khỏi cửa cũng không gặp được mấy ai, không phải lo chuyện cậu sợ hãi nơi đông đúc. Ai ngờ mới vừa ra cửa, Chu Hoài Tịnh đã chạy vèo đến chỗ có tuyết, ngồi xổm trên đất cẩn thận nâng bông tuyết trong lòng bàn tay.

“Hoài Tịnh, đừng để bị lạnh, ném tuyết trong tay đi.” Lục Nhị gia là một người không có tuổi thơ, ngoại trừ nghĩ đến chuyện nó nóng hay lạnh, muốn anh có chút lãng mạn thật sự quá khó.

Chu Hoài Tịnh ngước khuôn mặt nhỏ tươi cười nhìn anh, tuyết trắng làm nền phản chiếu lên gương mặt trong sáng như ngọc. “Chú ba, em muốn đắp người tuyết.”

Bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu Lục Ức cũng bị từng hành động từng cử chỉ của Chu Hoài Tịnh hấp dẫn, lúc này anh thật sự cảm thấy cậu bé của anh như tinh linh trời đất sinh ra, dáng vẻ chuyên mê hoặc anh. Đừng nói chỉ là đắp người tuyết, cho dù hiện tại em ấy muốn trời đổ tuyết xuống để ngắm thì… Khụ, cái này anh không làm được, cho nên Lục Ức chỉ có thể đi đắp người tuyết với cậu.

Lục Ức phủi sạch tuyết trong tay Chu Hoài Tịnh, nắm ngón tay trắng mịn bị đông cứng đến đỏ bừng, cau mày, anh gọi người mang hai đôi bao tay đến rồi cẩn thận đeo một đôi vào giúp cậu. Chu Hoài Tịnh cũng muốn giúp Lục Ức mang găng, nhưng giờ hai tay cậu bị găng dày cộm ôm chặt khiến động tác vụng về, giúp Lục Ức đeo lên một hồi lâu mà không được nên đành phải ngoan ngoãn từ bỏ.

A Lực cầm chổi gom phần tuyết sạch lại một chỗ để tiện cho hai người chơi đùa, sau đó đứng canh dưới mái hiên xem một cách vui vẻ hăng say. Nói thật, hắn chưa từng thấy một mặt ngây thơ trẻ con của Nhị gia, cho dù khi còn bé Lục Nhị gia rơi vào tình huống sa sút khốn đốn nhất cũng vẫn cứ lạnh lùng âm trầm, nụ cười thường thấy nhất chính là cười lạnh, cười âm hiểm, cười chế giễu. Nhưng kể từ khi Hoài Tịnh thiếu gia xuất hiện, Nhị gia dần dần có biểu hiện của một người bình thường, thường xuyên lộ vẻ dịu dàng làm cho đám người từ nhỏ đến lớn phát ớn.

A Lực còn nhớ buổi tối đầu tiên khi mới đến Lục gia, hắn đói gần chết nên lén vào nhà bếp lấy hai cái bánh bao trắng, vừa mới rẽ qua chỗ ngoặt, đột nhiên một cái bóng trắng cầm chân nến màu trắng giơ cao, xuất hiện trước mặt hắn đầy kinh dị. A Lực sợ đến nỗi không ú ớ được, đứng cứng ngắc ở đó, sau đó bóng trắng chậm rãi quay đầu, cổ như lên dây cót, từ từ quay quay quay —— một gương mặt đẹp đẽ xuất hiện.

Cứ tưởng nhìn thấy hiện trường phim kinh dị — A Lực — đang muốn thở phào, cậu bé chân trần từ từ nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười ác ý đầy khủng bố, lúc cả người hắn sợ hãi cứng đờ bỗng thằng bé nhào tới cướp bánh bao trong tay hắn, cứ như sói đói nhào vào dê con, nuốt chửng bánh màn thầu vào bụng.

Lần đầu gặp gỡ cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, tâm trạng phập phồng lên xuống, bay cao thật cao rồi nhào thẳng xuống đất. Đây chính là Nhị thiếu gia của Lục gia mà, sao giống như vai chính của phim kinh dị…

Cũng may thời gian trôi qua, Lục Nhị thiếu phim kinh dị kỳ quái tiến hóa thành Lục Nhị gia phim kinh dị máu me, đối với người thường thấy cảnh tượng máu me như A Lực thì hắn không bị hù đến nỗi suýt chút nữa tè ra quần, đương nhiên, hắn đã không đái dầm rất nhiều năm rồi.

Lục Ức phụ trách nén tuyết rồi đưa cho Chu Hoài Tịnh, cậu cầm từng viên từng viên tuyết vỗ vỗ, vỗ ra một người tuyết to ụ có dáng vẻ quái dị.

Chu Hoài Tịnh chỉ vào nó nói: “Đây là chú ba.”

Lục Ức tán thưởng: “Hoài Tịnh đắp giỏi lắm.”

Chu Hoài Tịnh đắc chí, cắm thật nhiều cành cây nhỏ trên đỉnh đầu người tuyết: “Đây là tóc chú ba.” (Túy: … em ấy không quên được mái tóc chỉa của anh ;;v;;)

Lục Ức cười nói: “Quả nhiên rất giống.”

Chu Hoài Tịnh vô cùng vui vẻ, nắm một viên một viên tuyết, sau đó nặn thêm một cái bát rồi bỏ viên tuyết vào, nói: “Con nấu bánh trôi cho chú ba.”

Lục Ức nói: “Nhìn rất ngon.” Thấy cậu sột soạt sột soạt tìm cách nặn thứ khác, anh tò mò, “Hoài Tịnh, em đắp chú ba rồi, vậy còn em?”

Chu Hoài Tịnh không chịu thừa nhận là lười đắp người tuyết khác, cậu còn muốn đắp rất nhiều thứ, ví dụ như rùa con, thỏ con, chó con. Vì vậy cậu dùng bàn tay mang găng sờ sờ cái bụng căng tròn của người tuyết, bịa: “Con ở trong bụng chú ba mà.”

A Lực: … Một Nhị gia mang thai mười tháng, thú vị.

Mắt Lục Ức híp thành sợi chỉ, cười nói: “Vậy tốt lắm. Chú ba rất muốn nuốt em vào bụng, hòa quyện vào nhau mãi mãi.”

A Lực run rẩy, hắn có thể nhìn ra dường như Chu Hoài Tịnh chẳng hề sợ hãi gì, vẫn đang vui vẻ nghịch tuyết một mình.

Chu Hoài Tịnh nghịch chán chê, cảm thấy những vật khác khó đắp quá, người tuyết vẫn dễ hơn, chỉ cần lăn hai viên tuyết lớn là được, vì vậy lăn ra một người tuyết nữa.

“Đó là ai?” Lục Ức hỏi.

Cậu giống như thấy anh hỏi vấn đề kì lạ: “Bên cạnh chú ba tất nhiên là con nha.”

Anh nhìn Chu Hoài Tịnh nhét hai viên đá vào mặt người tuyết tạo thành đôi mắt, quả nhiên là mắt to to tròn tròn, vô cùng giống bé thiên sứ của anh, lại hỏi: “Vừa nãy không phải em nói ở trong bụng anh sao?”

Chu Hoài Tịnh cực kỳ vô tội nói: “Bởi vì chú ba ‘sinh’ con ra rồi mà.”

Lục Ức: …

Chu Hoài Tịnh nổi hứng chơi đùa chẳng chịu vào nhà nữa.

Thương thay cho Lục Nhị gia – người đàn ông nội trợ trong gia đình – chỉ đành vào nhà một mình chuẩn bị bữa trưa cho cậu, sau đó đến giờ tới gọi nhóc con về ăn cơm.

Chu Hoài Tịnh không mấy tình nguyện, cứ bước một bước quay đầu ngó một cái, bị Lục Ức chẳng thèm nể nang gì ôm trọn vào lòng, chỉ có thể ngoan ngoãn về ăn cơm.

Lục Ức cởi găng giúp cậu, sau đó bưng chậu nước ấm lại rồi nắm hai tay cậu bỏ vào trong rửa sạch sẽ, xong xuôi lau khô bằng khăn mềm, cuối cùng nắm đôi tay trắng nõn ngửi ngửi: “Cục cưng thơm quá.”

Ngón tay Chu Hoài Tịnh không kìm lòng được khều khều nốt ruồi anh.

Lục Ức dẫn cậu vào bàn ăn cơm, dưới sự hướng dẫn của bếp trưởng, tài nấu nướng của anh tăng nhanh như gió, rất giỏi trong những món hải sản, đặc biệt là tôm, mỗi lần Chu Hoài Tịnh ăn đều liếm ngón tay lột tôm của anh, và cậu ăn đến nỗi bụng căng tròn. Nhưng vì muốn thân thể cậu khỏe mạnh nên anh cũng không dám cho cậu ăn tôm liên tục, dù sao cũng phải cách mấy ngày. Hôm nay đúng vào dịp được ăn tôm, Chu Hoài Tịnh gọi tắt là “Ngày tôm”, cũng là ngày Lục Ức luôn mong đợi.

Anh lột tôm giúp cậu, lột xong chấm chút giấm đút vào miệng bé cưng.

Thường Chu Hoài Tịnh sẽ ăn ngon lành nhưng hôm nay lại mất tập trung, xem ra vẫn còn ham chơi lắm.

Quả nhiên, chờ ăn cơm xong, Chu Hoài Tịnh vắt chân lên cổ chạy về phía sân sau nhà, cầm hai cây dù bung ra rồi ngốc ngốc đứng đó che cho hai người tuyết.

Lục Ức nói: “Bé cưng, em làm gì đó?”

Chu Hoài Tịnh đáp: “Trời nắng quá, chúng nó sắp tan mất rồi.”

A Lực mỉm cười, Hoài Tịnh thiếu gia quả thật có tấm lòng lương thiện. Hắn tự động bỏ qua cuộc nói chuyện mười phần “vô lại” của hai người hồi sáng nay: “Nếu Hoài Tịnh thiếu gia xót thì chi bằng đưa chúng nó vào phòng đông lạnh, thế thì không bị tan ra nữa.”

Ánh mắt Chu Hoài Tịnh sáng lên, định nói đồng ý, Lục Ức lại phất tay một cái nói: “Không cần.”

“Sao vậy?” Chu Hoài Tịnh không rõ.

Lục Ức cười nói: “Tan thì tan đi, để chúng nó hòa tan vào nhau, chẳng chia lìa.”

Chu Hoài Tịnh cảm thấy đề nghị của Lục Ức rất hay, ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng lưu luyến vuốt vuốt sáu cành cây tạo thành “đám tóc cứng” trên đầu người tuyết một lần: “Con thích tóc của nó nhất, còn cứng hơn của chú ba.”

A Lực – Chàng trai vừa tự vả mặt mình: …

Lục Ức nở nụ cười đẫm máu của kẻ săn mồi: “Nhưng nó không dài bằng của chú ba.”

A Lực: … Nhị gia bị thứ gì bám vào người rồi hả?

Chu Hoài Tịnh rụt tay về như bị phỏng, lông mi run run, con ngươi đen như mực nhìn chăm chú vào Lục Ức, rồi bị động tác liếm môi như dã thú của anh dọa sợ rùng mình.

Chu Hoài Tịnh: Hôm nay ba ba kì lạ quá.

Nếu như Lục Ức có thể nghe thấy, e rằng sẽ lại bày ra nụ cười dịu dàng như nước mà nói: Ngày mai ba ba sẽ kì lạ hơn nữa đó bé cưng.

~OoO~

Túy: Lúc đầu từ “vô lại” khi nói đến bé Tịnh thì Túy tui để “tục” cơ, tại thấy tục thật mà =)))) nhưng tri kỷ nhà tui để “vô lại” thấy hợp hơn với mấy câu bá đạo của ẻm nên tui sửa “vô lại” luôn, trước đó tra baidu đúng là có “vô lại”, “thô tục”, tại tui thấy “ô” với “tục” đều là một từ nên tui để vậy, ai ngờ tri kỷ nhà tui tâm linh tương thông với tui nên hạ quyết tâm thành “vô lại” =))) Ừm, nói thật lúc nhỏ anh Ức tội nghiệp quá, cũng may bé Tịnh sống lại nhưng vẫn quyết tâm ở cạnh ảnh, tuổi thơ của ảnh phải nói là quá u ám, bị coi là thừa thãi, bị đánh gãy chân, bị bỏ đói, bị nhốt trong phòng tối, đó cũng là lý do lớn lên ảnh hơi vặn vẹo, cũng may chỉ nhe răng với người ngoài, còn với bé Tịnh thì cưng chiều mười phần, ngọt ê răng ~

19 bình luận về “[Hoài Tịnh sống lại] Chương 55

    1. Túy ở phương trời xa lắm 😂😂😂😂😂 đùa thôi chứ tui đang rất chi là lúng túng với chương sau, mới đọc sơ qua thì mặt đỏ tim đập nhanh nên chưa làm được gì hết ;;v;; đợi xíu nha tình yêu QvQ

      Thích

        1. ;;v;; thật sự chương mới rất bối rối =))))))))))) đọc thôi tay đã toát mồ hôi chứ đừng nói edit, hai bạn không làm thiệt nhưng cách hành văn của tác giả thật sự là…. Có suy nghĩ thôi anh Ức không lên nổi cũng không sao =)))))))))

          Đã thích bởi 1 người

Bình luận cho nhà xôm nào: ∩__∩ ≧﹏≦ = ̄ω ̄= o(╯□╰)o (º﹃º ) ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ (●´⌓`●) ٩(๑´0`๑)۶ ԅ( ˘ω˘ ԅ) ԅ(¯﹃¯ԅ) (*´﹃`*) ( ³ω³ ).。O (∩´﹏`∩) (灬ºωº灬)♡ (눈_눈) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ (¯―¯٥) ヾ( ・`⌓´・)ノ゙ ( ̄_ ̄|||) ┭┮﹏┭┮ (*  ̄ー ̄) φ(≥ω≤*)φ ( ̄ヘ ̄٥#) =口=