Thông Báo ٩(๑`^´๑)۶


Cập nhật Thông Báo + Tám nhảm :))

~OoO~

Ngày 09/09/2017: Mở hết pass Đại Dương Xanh Thẳm = = còn Tiên Hoa Mãn Lâu và Hoài Tịnh sống lại vẫn áp dụng pass đến khi “Tổng hợp đam mỹ hay” biến mất ^^

Ngày 08/09/2017: Truyện trong nhà tôi bị mang đi, thế nên, từ nay về sau, sẽ có pass, nếu hack sập được nhà lũ đó, truyện sẽ được mở pass, hết ^^

Hãy khen tui dễ tính,

Khóa pass đừng buồn,

Bất đắc dĩ thôi,

Ha ha ha.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Hoài Tịnh sống lại] Chương 24


Chương 24

TML

tiger-hd-wallpaper-0053-2048x1536

Edit: Túy.

Beta: Du.

Lục Ức cầm điện thoại di động xem một chốc, khóe môi khẽ mở, nói: “Vỡ rồi.”

Trương Khải Minh liếc mắt nhìn, màn hình di động đen thui, vết nứt trên màn hình lại có thể vỡ thành hình mang tính nghệ thuật vầy, giống như hoa tuyết. Cũng may mấy thứ trong di động đều đã được sao lưu, bằng không thì phiền.

Tiếp tục đọc

[Hoài Tịnh sống lại] Chương 23


Chương 23

TML

rose and violin

Edit: Túy.

Beta: Du.

Lục Anh có hai đứa con, con trai lớn học cấp ba tên là Lục Thường, con gái nhỏ đang học năm nhất cấp hai tên là Lục Cửu, gộp hai tên lại nghĩa là mãi mãi (thường thường) dài lâu(1). Tuy Lục Anh không được gọi là người đa mưu túc trí, cố lắm cũng chỉ đạt đến mức bên ngoài trượng nghĩa trong lòng mềm yếu, một lòng tận tâm chung thủy đối với Kỳ phu nhân. [ (1) mãi mãi dài lâu = trường trường cửu cửu (âm đọc của “trường trường” giống “thường thường”). Cửu (久 ) ở đây là “lâu dài”, không phải số 9. ] Tiếp tục đọc

[Tiên Hoa Mãn Lâu] Chương 55


Chương 55

TML

20160322213104_jRUQn.jpeg

Edit: Túy.

Không thể chọc vào người của triều đình, lửa giận của tất cả mọi người đương nhiên sẽ chuyển sang Lục Tiểu Phụng.

“Lục Tiểu Phụng chuyện này ngươi định giải thích như thế nào?” Tiếp tục đọc

[Hoài Tịnh sống lại] Chương 22


Chương 22

TML

violin_and_orchids_by_unipolly-d3ky5h7

Edit: Đời Đời Kiếp Kiếp (MMBNDDKK).

Beta: Túy Mộng.

Đầu óc Lục nhị gia có bệnh, việc này ngoại trừ bản thân anh và ông Tần – bác sĩ tâm lý riêng của anh – ra thì không ai biết cả.

Lục Nhị gần như mắc phải chứng bệnh đói khát da thịt(1). Ban đầu anh chỉ mong được người ta xoa xoa đầu mình, dĩ nhiên, lúc đó anh chỉ mới bảy tuổi. Tuy nhiên Lục Nhị có tâm phòng bị cực mạnh đối với người ôm ấp mình, hầu như không thể chịu được cảm giác bị người ta đụng vào, ý nghĩ này càng bị đè nén càng trở nên điên cuồng, giống như cây cỏ độc, trói chặt cả người anh. [ (1) chứng bệnh đói khát da thịt: đã chú thích ở phần giới thiệu. Mọi người xem lại nhá, tui lười :))) ] Tiếp tục đọc