[Hoài Tịnh sống lại] Chương 48


Chương 48

Edit: DDKK.
Beta: Túy.

Lục Ức vốn định dùng mấy thứ này để chơi trò tình thú với Chu Hoài Tịnh, bây giờ dùng nó trên người mình thì anh lại có cảm giác vừa bi thương vừa bất đắc dĩ, không cảm thấy hưởng thụ chút nào.

Anh tiện tay bật đèn, đi theo Chu Hoài Tịnh vào trong. Vừa đóng cửa quay đầu lại đã thấy một ngăn kéo chứa đầy công cụ phạm tội bị mở tung, một đống còng tay chân, vòng cổ màu sắc các kiểu, có thể khóa chặt người ta lại.

Lục Ức than thầm, không hổ là người anh coi trọng, đến cả sở thích cũng giống nhau.

Lục Ức duỗi cánh tay còn lại ra: “Bảo bối, em quên khóa tay này này.”

Chu Hoài Tịnh thỏa mãn anh, còng cả hai tay lại, sau đó kéo con cún bự họ Lục nào đó lên giường. Ngón tay mảnh khảnh nắm dây xích màu vàng, vừa thuần khiết vừa mê hoặc, mang đến cảm giác thật đặc biệt.

Lục Ức đẩy ngã Chu Hoài Tịnh rồi nằm trên người cậu lẩm bẩm: “Hoài Tịnh, lặp lại câu lúc nãy đi.”

Chu Hoài Tịnh chớp chớp mắt, không biết mình đang dụ hoặc người khác: “Con cũng thích chú ba.”

Lòng Lục Ức nóng ran thỏa mãn, không hề khó chịu mà khoan khoái hệt như được đắm mình trong suối nước nóng.

Lục Ức nói: “Nói lại lần nữa.”

“Con thích chú ba.”

Lục Ức: “Lại lần nữa.”

“Thích chú ba.”

Lục Ức: “Lần nữa.”

Lục Ức nghi ngờ giọng nói của Chu Hoài Tịnh có bôi mật, từng chữ từng chữ ngọt đến tận đáy lòng.

Chu Hoài Tịnh: “Chú ba…”

“Hửm?” Lục Ức hờ hững chờ Chu Hoài Tịnh nói “Thích chú ba” cả một buổi tối.

Chu Hoài Tịnh bĩu môi, kéo dây xích trong tay một cái, khiến cho hai tay Lục Ức đặt lên trên đầu mình. Lục Ức bị mất đà, đè lên người Chu Hoài Tịnh một cách nặng nề, Chu Hoài Tịnh khẽ rên một tiếng, cố đẩy Lục Ức xuống khỏi người mình, sau đó ngồi lên eo anh.

Chu Hoài Tịnh: Ba ba là ngọn núi đồ sộ trong lòng tui, nặng quá.

Lục Ức lười biếng nằm trên giường, hai tay bị thiếu niên tóc đen tuấn tú trói lại bằng dây xích kéo giữa không trung. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ mở, đuôi mắt nhẹ cong lên, ánh mắt như cười như không và nốt ruồi đẹp rực rỡ như thiêu đốt người ta.

Chu Hoài Tịnh mặc áo sơ mi của Lục Ức, ngồi trên eo anh, hai chân trắng muốt gần như lộ ra hết, tất cả rơi vào mắt kẻ có tâm tư bất chính.

“Cảnh sát nhỏ thân mến,” Lục Ức bị còng hai tay, nở nụ cười của động vật ăn thịt, mắt nhìn Chu Hoài Tịnh chăm chú: “Tôi phạm tội gì?”

Chu Hoài Tịnh nhìn anh khó hiểu, cậu đang không hiểu Lục Ức đang chơi trò kì lạ gì, nhưng cậu đã từng thấy qua. Chu Hoài Tịnh chưa từng chơi, nhưng nếu Lục Ức thích, cậu sẵn lòng chơi sắm vai với Lục ấu trĩ một hồi.

Chu Hoài Tịnh giương cao cái cổ thon dài, kiêu ngạo giật giật dây xích vàng rực rỡ: “Anh làm trái luật nuôi dưỡng.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc phá án của cảnh sát nhỏ nhà mình, hầu kết Lục Ức nhấp nhô, giọng khàn khàn: “Làm trái chỗ nào?”

Chu Hoài Tịnh lên án: “Để tôi ở nhà một mình.”

Chú Vân “không phải người” bị bắn một phát đạn vào đầu gối.

Lục Ức liếm đôi môi khô khốc, hạ giọng hỏi đầy mê hoặc: “Thế thì, cảnh sát Chu định xử trí phạm nhân thế nào?”

Con ngươi Chu Hoài Tịnh đảo đảo, nghĩ ra một ý kiến hay: “Tôi không muốn chú nuôi nữa.”

“Hửm?” Ánh mắt Lục Ức đột nhiên trở nên nguy hiểm.

Thiếu niên tựa dòng nước suối trong mát giữa khe núi vểnh cằm, tuyên bố: “Chú ba, sau này con sẽ kiếm tiền nuôi chú.”

Suy nghĩ tăm tối chưa đầy ba giây của Lục Ức đã bị câu nói này đánh tan, anh đang định gật đầu nói “được”, nào ngờ Chu Hoài Tịnh phấn khởi nói tiếp —— “Bây giờ chú ba có thể gọi con là chủ nhân.”

Một thoáng nhớ lại.

Chu Hoài Tịnh: “Anh là ai?”

Lục Ức: “Tôi là chủ nhân của em. Phàm là mệnh lệnh của tôi, em không được phép chống đối.”

Một tiếng pháo cách mạng rền vang, từ đây chủ nhân trở mình thành nô lệ.

Chủ nhân không đạt tiêu chuẩn bị ruồng bỏ – Lục Ức: …

Tuy đoán được Chu Hoài Tịnh đã biết ai trói cậu, nhưng câu nói này vẫn khiến họ Lục nào đó hơi ngỡ ngàng. Đoán được là một chuyện, bị người ta túm đuôi là một chuyện khác, còn phải chịu nỗi đau bị ruồng bỏ nữa chứ.

Lục Ức bị Chu Hoài Tịnh quấy rối, dở khóc dở cười nhìn cậu xin tha: “Xin cảnh sát Chu cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều.”

Tay “phạm nhân” lộn xộn, cảnh sát Chu kéo kéo dây xích, nhắc nhở “hắn” không được làm bậy. Cậu thả dây xích ra, lon ton chạy đến chỗ ngăn kéo, rút cả cái ngăn kéo ra ôm lên giường chọn lựa.

“Hoài Tịnh, em muốn làm gì?” Mí mắt Lục Ức giật giật.

“Trừng phạt anh.” Chu Hoài Tịnh thuận miệng trả lời.

Lục Ức nghi ngờ mình nghe nhầm.

“A.” Chu Hoài Tịnh đào được một cái hộp, lấy đồ bên trong ra, ngạc nhiên hỏi, “Chú ba, cái này là cái gì?”

Đôi mắt đen trong vắt hiếu kì nhìn Lục Ức, ngón tay trắng muốt như gốc hành nắm phần dưới một cái ngọc thể màu xanh lục, thiếu niên vuốt ve vật bằng ngọc hơi lạnh kia, áp nó lên gương mặt mịn màng trắng nõn của mình cọ cọ, bình luận: “Lành lạnh.”

Lục Ức: …

“Chú ba, anh lại chảy máu mũi.” Chu Hoài Tịnh quay đầu, thấy dưới mũi Lục Ức có hai vệt máu hồng hồng.

Hai người buộc phải dừng vụ phạt “yêu” này lại.

Lúc chú Vân nhận được điện thoại nội bộ gọi vào thu dọn giường chiếu, nhìn thấy ngọc thể được chế tác tinh xảo trên giường, rồi nhìn sang cái còng trên tay Nhị gia, đôi mắt run rẩy tiếp tục nhìn vào áo ngủ tơ tằm trên người Lục Nhị gia rồi chuyển sang Chu Hoài Tịnh bị Lục Ức lấy chăn bọc lại đề phòng lộ hàng, trong lòng có một suy đoán không được tốt lắm.

Nếu mặt chú Vân có thể hiện chữ, vậy tâm trạng của ông hiện tại như này: TOT, nếu chú Vân biết trào lưu hiện tại, biết ngôn ngữ mạng, vậy ông sẽ hét lên: Trời của tôi ơi!
Chú Vân sẽ không làm bất cứ điều gì như hai cái trên, vì thế điều ông đang nghĩ là: Nhị gia vậy mà lại nằm dưới!

Chú Vân run rẩy dọn chăn, vết máu bên trên đỏ tươi tựa cánh hoa hồng, rực rỡ.

Chú Vân: Kĩ thuật của Hoài Tịnh thiếu gia không tốt lắm nhỉ, đừng nói làm Nhị gia đau hỏng rồi nha?

Chú Vân nhanh chóng trải chăn sạch lên, trước khi rời đi ông chú ý đến ánh mắt tràn đầy lo âu và yêu chiều mà Hoài Tịnh thiếu gia nhìn Nhị gia.

Một ánh mắt sắc lạnh đâm vào người ông, chú Vân không dám nhìn thêm, vội cúi đầu, thầm nghĩ: Chỉ ở trước mặt Hoài Tịnh thiếu gia, Nhị gia mới khiến người ta đau lòng như thế…

***

Như thường lệ, ông Tần đến thăm bệnh nhân khó điều trị nhất của mình, nhưng bị Trương Khải Minh cản lại trước cửa.

“Nhóc thối, ngay cả tôi mà cậu cũng dám cản.” Ông Tần quát to.

Trương Khải Minh vuốt mũi ngượng ngùng: “Ông Tần à, không phải tôi cố ý ngăn ngài, Nhị gia có lệnh những người không có phận sự thì không được vào trong.”

Ông Tần trừng mắt: “Tôi là người không phận sự?”

Trương Khải Minh cười khổ: “Đừng nói là ngài, đến cả chú Vân cũng là người không có phận sự.”

Việc này kéo theo cả chú Vân có nghĩa đây không phải chuyện nhỏ. Chú Vân làm việc tại nhà chính bao nhiêu năm, vô cùng chăm chỉ cẩn thận, gần như đã dâng cả đời cho nhà họ Lục. Vậy mà giờ Lục Ức cũng không cho ông vào?

Ông Tần nghĩ tính chiếm hữu của Lục Ức quá mãnh liệt, ngôi nhà lớn thế này không cho người ta vào, định tự quét dọn hết đúng không? Phải khiến Lục Ức mệt chết thì cậu ta mới biết suy nghĩ và thực tế chênh lệch đến mức nào.

Thanh niên bây giờ quan hệ hỗn loạn thật, nhưng cũng không thể nhịn đói chứ?

Đang suy nghĩ lung tung, chú Vân đi đến từ chỗ tiếp khách. Hôm qua Nhị gia sai người lắp camera, hôm nay lại không cho người khác vào trong, lộn xộn vô cùng. Ầy, có lẽ tối qua bị Hoài Tịnh thiếu gia đùa thảm quá nên hôm nay không muốn gặp ai, sáng sớm nay chỉ gọi người đưa tài liệu đến bỏ lên bàn.

“Lão Tần, ông tới rồi đó hả?” Chú Vân nhìn thấy bác sĩ Tần, nhiệt tình bắt chuyện.

“Ừ. Hôm nay Nhị gia không muốn gặp ai à?”

Lúc Lục Ức phát bệnh cũng sẽ bắt tất cả mọi người ra khỏi nhà, ông Tần không rõ có phải Lục Ức bắt Chu Hoài Tịnh chỉ để che mắt người ngoài hay không.

“Không gặp. Nhị gia… Ặc, đang ở cùng Hoài Tịnh thiếu gia, đại khái là mệt mỏi.”

Lời nói rất hàm súc, bác sĩ Tần hiểu, Trương Khải Minh cũng hiểu, nhất thời ba người đều nở nụ cười đầy mờ ám, cười như muốn nở hoa.

Trương Khải Minh: Nhị gia muốn chăm sóc Hoài Tịnh thiếu gia đã mệt cả đêm.

Chú Vân: Hoài Tịnh thiếu gia đang chăm sóc Nhị gia đã mệt cả đêm.

Bác sĩ Tần: Vì thế… thằng nhóc Lục Ức kia cương được rồi? Chắc chắn là vậy, nếu không… Ha ha ha, không thể….

Không thấy Lục Ức, bác sĩ Tần đi tìm học sinh ông vô cùng hài lòng là Vệ Nam, người hiểu rõ tình huống hiện tại của Chu Hoài Tịnh.

Vệ Nam rất ngạc nhiên chuyện thầy muốn biết bệnh tình của Chu Hoài Tịnh, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tuy thầy là thầy của con, nhưng con không thể tiết lộ tình hình của bệnh nhân cho ngài.”

Bác sĩ Tần trừng hắn: “Cậu biết bây giờ Chu Hoài Tịnh sống với ai không?”

“Bệnh nhân sống với ai sao con quản lý được chứ.” Vệ Nam kính cẩn rót trà cho ông.

Bác sĩ Tần nhận tách trà, thong dong bàn chuyện khác với học trò mình. Lát sau, điện thoại bàn reo vang, Vệ Nam nhận máy đáp lại vài lời, liếc liếc ông lão ngồi đối diện, nói “Được” rồi cúp điện thoại.

“Thầy ơi…” Vệ Nam cười khổ, tìm hồ sơ trong ngăn kéo đưa cho bác sĩ Tần, “Đây là bệnh án của Chu Hoài Tịnh.”

Hắn vừa nhận được điện thoại của Chu gia, nói muốn chuyển bệnh của Chu Hoài Tịnh cho bác sĩ Tần, hi vọng hắn có thể nói chuyện với ông Tần. Bác sĩ Tần gọi điện cho Chu gia, người nhà họ Chu đã rất ngạc nhiên. Ông Tần nói thẳng ông có thể ra vào Lục gia thường xuyên, thêm nữa ông rất hứng thú với bệnh tình của Chu Hoài Tịnh, mong họ có thể chuyển bệnh của Chu Hoài Tịnh cho ông.

Sau khi tới Lục gia, Chu Hoài Tịnh đã không đi học hai ngày liền, người nhà họ Chu đang muốn liên hệ với cậu thì ông Tần tự nguyện đứng ra làm trung gian, thật khéo.

Bác sĩ Tần biết được tình hình cơ bản từ chỗ Vệ Nam, ông khá ngạc nhiên. Chứng tự bế của Chu Hoài Tịnh tiến triển rất tốt, gần như có thể tự làm được mọi việc, tình cảm với người nhà họ Chu cũng ổn, nếu có vấn đề thì chính là tình cảm của cậu vẫn chưa quá phong phú. Mối quan hệ của Chu Hoài Tịnh với người nhà, bạn bè tàm tạm, nhưng có vẻ cậu bị động quá mức, không thể thể hiện và biểu đạt rõ về mặt tình cảm. Trong cuộc sống hằng ngày, những thói quen và thời gian biểu cứng nhắc vẫn mang đến cho cậu cảm giác an toàn nhiều hơn, nhưng nhìn chung vẫn chưa quá khắt khe.

Bác sĩ Tần liên tưởng đến Lục Ức, người này trời sinh đã là kẻ đến phá hoại quy luật cuộc sống của người khác. Đã bao lần ông bị đánh thức khi đang ngủ ngon để chạy tới Lục gia, ông Tần cảm thấy thương cho cuộc sống sau này của Chu Hoài Tịnh. Lục Ức lại có “lòng lang dạ sói” với Chu Hoài Tịnh, bác sĩ Tần càng thêm lo lắng cho đứa trẻ vẫn đang vị thành niên này.

Chu Hoài Tịnh hoàn toàn không biết đang có người lo lắng cho mình, sau khi tỉnh dậy cậu rất thỏa mãn, bởi vì hôm nay Lục Ức sẽ ở cạnh cậu nguyên ngày.

Chu Hoài Tịnh cảm thấy mình như đang quay lại kiếp trước, tám giờ hai mươi rời giường, đánh răng rửa mặt xong ngồi vào bàn ăn chờ Lục Ức.

Lục Nhị gia là anh tài, lòng tự cao ngút trời, chưa bao giờ cầm cái muôi lấy một lần, hôm nay lại muốn chiên hai quả trứng, kết quả bị dầu bắn đầy người. Cũng may không có chuyện gì nghiêm trọng, làm đổ một nửa chiên khét một nửa, cuối cùng vẫn có hai quả trứng tạm chấp nhận được ra đĩa. Cho bánh mì vào lò nướng, hâm nóng một ly sữa bò, xong xuôi Lục Ức đặt tất cả lên bàn.

Chu Hoài Tịnh uống một ngụm sữa, cắn bánh mì nướng, lấy nĩa xiên một miếng trứng, vị mặn chát khiến cậu phải uống một hơi hết cả ly sữa. Bởi vì uống vội, sữa bò màu trắng trào ra từ khóe miệng chảy dọc xuống cổ.

Lục Ức vừa ăn một miếng trứng gà mặn đắng liền ngẩng đầu, đang định nói Chu Hoài Tịnh đừng ăn thì nhìn thấy cảnh đó, cổ họng khô khốc.

Đúng là một bữa sáng ngập tràn “hương vị”.

2 bình luận về “[Hoài Tịnh sống lại] Chương 48

Bình luận cho nhà xôm nào: ∩__∩ ≧﹏≦ = ̄ω ̄= o(╯□╰)o (º﹃º ) ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ (●´⌓`●) ٩(๑´0`๑)۶ ԅ( ˘ω˘ ԅ) ԅ(¯﹃¯ԅ) (*´﹃`*) ( ³ω³ ).。O (∩´﹏`∩) (灬ºωº灬)♡ (눈_눈) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ (¯―¯٥) ヾ( ・`⌓´・)ノ゙ ( ̄_ ̄|||) ┭┮﹏┭┮ (*  ̄ー ̄) φ(≥ω≤*)φ ( ̄ヘ ̄٥#) =口=